Dân cư và tình hình xã hội Chiến_Thắng,_An_Lão_(Hải_Phòng)

Cư dân chủ yếu là thuần nông, trình độ dân trí chưa. Có thời gian xã là điểm nóng về an ninh, chính trị của thành phố, đặc biệt tại khu phà Bến Khuể khi chưa có quốc lộ 10, thường xuyên xảy ra nạn cướp giật, móc túi, trộm cắp và xã Chiến Thắng trở thành "điểm nóng" về mất trật tự an toàn xã hội[cần dẫn nguồn]. Hệ thống chính trị cơ sở gần như tê liệt. Người dân mất lòng tin với cán bộ, thường kéo lên Trung ương khiếu kiện, khiến tình hình an ninh địa phương rất phức tạp kéo theo các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của xã luôn yếu kém. Những năm cuối thế kỉ, nhờ chủ trương đúng, nhiều người tuy không li hương nhưng li nông đi làm ăn nơi khác, đem lại những đổi thay cho xóm làng[cần dẫn nguồn]. Xe Công nông mang hiệu Chiến Thắng đóng tại Kiến An giúp nhiều vùng quê giải phóng được sức lao động trong những năm đó. Đồng thời, chiến thắng đó vươn lớn trở thành điểm sáng về phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở Hải Phòng với nghề trồng cây cảnh[cần dẫn nguồn]. Trong xã có Chùa Tôn Lộc được công nhận là di tích bởi quyết định số 3025 /QĐ - UB ngày 30/10/2001 của UBND thành phố.

Vào thế kỷ 17 dân cư vùng này còn thưa, nhiều bãi bồi trong và ngoài đê chưa được khai phá, chủ yếu là nơi sống của cói, lăn, cỏ lác, cây bần, cây sú. Do chính sách ruộng đất, chế độ hà khắc thời Lê Trịnh và do thiên tai mà nông dân nhiều nơi mất ruộng, phải phiêu dạt đi khắp nơi. Trong số những cư dân từ nơi khác phiêu dạt đến sinh cơ, lập nghiệp thời đó tại Cao Mật có Thượng tổ họ Lươnghọ Phạm. Lớp người này đã tạo ra con sông đào, lấp chỗ trũng, thau chua, rửa mặn cải tạo bãi sú, vẹt thành ruộng, thành vườn; bồi đất, trồng tre, làm nhà nên làng, nên xóm. Sau nhiều thế hệ, con cháu họ cùng với những gia đình họ Đặng, họ Mai... ở trước ngày một đông hình thành nên một vùng quần cư bên Tả ngạn sông Văn Úc, bên kia là địa phận Tiên Lãng.

Trong xã có nơi không gọi thôn làng mà gọi là khu dân cư. Đó là Bến Khuể. Trong lịch sử, do sự biến động của thời cuộc (đặc biệt là cuộc di cư sau 1954), do điều động của nhà nước (khai hoang những năm 1962-1971), do tổ chức phân công…nên nhiều người đã rời quê ra đi lập nghiệp ở cả Bắc, Trung, Nam theo từng đợt hay đi lẻ từng hộ. Đồng thời một số người nơi khác đến Bến Khuể lấp lầy, lấn sông, đến Kim Côn khai ruộng bỏ hóa để kiếm kế sinh nhai lập nghiệp. Có thời gian (những năm 1979-1984) Bến Khuể nổi tiếng phức tạp bởi những hảo hán miền quê tranh giành lãnh địa tập kết cát, sỏi, than phục vụ xây dựng hay tranh giành thị phần buôn bán đầu bến phà[cần dẫn nguồn]. Sau này đây không thành xóm mà được gọi là "khu dân cư".